Ông Hùng vừa ngẩng đầu lên đã thấy bóng Thoàn ở dưới con dốc, bụi như chơi trò rượt đuổi sau đuôi xe. Ông tặc lưỡi "cái thằng suốt ngày làm chuyện bao đồng”. Thoàn phụ sửa xe với ông ở cái tiệm nhỏ xíu trên đỉnh dốc, vậy mà mỗi sáng cứ giờ này là phóng xuống dốc khiến ông thở dài.
Thoàn ra chợ. Ngược đường, những người đàn bà đi chợ về thong thả đạp xe, cũng có những người chạy xe máy, treo đầy những bọc nylon lỉnh kỉnh, sau lưng còn cột theo chiếc giỏ chất đầy rau cá. Thoàn biết những người đàn bà ấy, họ mua thức ăn ở chợ rồi chở vào những ngôi nhà sâu trong làng để bán. Xứ của Thoàn đâu đâu cũng nhìn thấy núi. Những con đường nhỏ xíu dẫn vào thôn, vào xóm cứ như những con rắn lách núi mà bò. Chợ xa thành thử nhiều người ngại, họ trông chờ những gánh hàng trên những chiếc xe máy đi ngang nhà.
Vừa rẽ qua ngã ba Cây Mùn, Thoàn đã thấy bà Hai xách giỏ đi chợ về. Bà mặc bộ bà ba mầu tím, đội nón lá, cái giỏ nhựa cầm trên tay. Nhà bà cạnh nhà Thoàn, bà sống một mình chẳng con cái. Tinh sương, bà xách cái giỏ đi chợ có bó rau muống, bó chè tươi, nhúm rau má, cái bắp chuối hay bất kỳ mớ rau nào bà hái được trong vườn nhà để đem bán đổi tiền trầu cau hay mua thức ăn. Phải đi bộ gần hai tiếng, vậy mà bà chẳng bỏ bữa chợ nào. Thoàn hỏi bà đi chi mà cực dữ vậy! Bà cười móm mém, để lộ hàm răng đã rụng vài chiếc, nói đi chợ mới có tiền mua trầu, vả chăng ở một mình, ra chợ thấy người cho vui. Thấy bà đi bộ tội nghiệp, mỗi sáng ngó chừng mặt trời lên đến ngọn tre là Thoàn xách xe rước bà một đoạn.
Bà Hai thấy Thoàn mặt vui nhưng lại ngần ngừ "bây đi vầy ông Hùng lại rầy cho mà coi”. Thoàn ngoác miệng ra cười, ổng rầy kệ ổng, rồi đưa tay lấy cái giỏ đi chợ treo ở móc xe. Bà Hai leo lên xe, tay bám chặt lấy lưng Thoàn như sợ rớt. Xe chạy nửa đường lại gặp một người đàn bà đi bộ, Thoàn dừng xe, bảo bà Hai chịu khó xích vô chị kia ngồi với. Nắng nôi vầy, đi bộ tới nhà là tóa đom đóm mắt chứ không giỡn.
*
Tiệm xe máy nhỏ xíu trên đỉnh dốc, trông xa chẳng khác gì chiếc chuồng chim. Mái hiên được Thoàn chặt lá dừa phủ lên cho mát. Những lúc không có khách, Thoàn thường tòn ten đưa võng mắc trên hai cây tràm nghêu ngao hát. Thấy Thoàn hay cho người này người kia quá giang về tận nhà, ông Hùng bảo Thoàn rảnh rỗi chạy xe ôm được đó. Xứ này người ta đi bộ nhiều, thiếu xe, chạy ngày mấy cuốc lấy giá rẻ cũng kiếm bộn tiền. Thoàn đưa võng, ngó ngược lên mấy cây tràm trổ bông vàng hươm rồi lắc đầu. Cho người ta quá giang chứ tiền bạc gì. Ông Hùng chê Thoàn không biết tính toán. Đầu óc lơ mơ vậy biết chừng nào mới có tiền cưới vợ. Nay cũng ba mươi rồi, trai tráng trong làng có vợ hết rồi. Nghe tới cưới vợ, Thoàn cười khùng khục, nghèo mà ai thèm lấy chú ơi.
Mà nhà Thoàn nghèo thật. Thoàn lớn lên mà chẳng biết mặt mũi của ba, chỉ có hai má con hủ hỉ vui buồn sớm tối. Má Thoàn chăm chút vườn rau để kiếm tiền nuôi Thoàn ăn học. Giờ thì má đi xa lắc xa lơ rồi, bỏ mình Thoàn bơ vơ. Thoàn hay nhớ cái dáng má ngồi nhổ cỏ giữa vườn rau. Nhớ mùi thơm sực nức của món rau muống xào tỏi, của tô canh mồng tơi nấu cua. Thỉnh thoảng nhớ má Thoàn cũng vặt rau muống xào tỏi, mà lạ xào hoài sao hổng ra cái vị má nấu hồi xưa.
Thoàn hay đi tắt qua nhà bà Hai ngồi chơi. Cái bà già y xì má Thoàn vậy. Bàn tay chai sần, đầy vết sẹo, mấy móng tay cụt ngủn mà dính đầy mủ rau. Mủ bám lâu ngày, có chà chanh hay rửa cách mấy cũng chẳng thể sạch được. Bà Hai bảo trồng rau mà, sao mà tay sạch được. Thỉnh thoảng bị dao cứa vào tay, chảy máu rồi thành những vết sẹo lâu ngày. Bà nói Thoàn cưới vợ đi, sống một mình hoài, buồn. Thoàn nói có ai thèm quen một thằng suốt ngày quẩn quanh với dầu mỡ xe máy, lại nghèo nữa. Bà Hai cười hiền, bảo một người con gái biết nhìn người sẽ không nhìn những vết dầu mỡ trên người Thoàn. Chở bà già đi bộ về nhà, nửa đêm người ta đau bụng cần đi nhà thương chỉ cần gọi là Thoàn chạy tới nhà liền. Thoàn cười, chuyện chút xíu mà nhằm nhò gì mà kể.
*
Một bữa, Thoàn chở bà Hai về nhà thì nửa đường gặp một cô gái đang ì ạch đẩy chiếc xe máy giữa trời nắng chang chang. Thoàn lại gần thì thấy xe hư. Nhìn cô gái mặt đỏ vì nắng, mồ hôi đầm đìa trán mới chỉ gốc cây mát ven đường bảo cô ngồi đó, đợi Thoàn chở bà Hai về nhà rồi vòng lại đẩy phụ tới tiệm sửa xe. Trên con đường này, chỉ có tiệm sửa xe ở đỉnh dốc thôi. Nói xong, Thoàn vặn tay ga xe chở bà Hai về nhà.
Thoàn lái chầm chậm đưa chân đẩy chiếc xe máy của cô gái. Ban đầu chưa quen, cô loạng choạng tay lái rồi lát sau cũng lái ngon lành. Trưa nắng, từng cơn gió thổi qua hừng hực khiến cái nóng càng thêm khó chịu. Tới tiệm sửa xe, cô gái ngồi xuống chiếc ghế nhựa thở dốc. Thoàn nhanh nhẹn dựng chiếc xe của cô lên kiểm tra xem hư chỗ nào. Ông Hùng lúc đó đang ăn dở bữa cơm, dòm mặt cô gái xinh xắn, lại dòm mặt Thoàn ông cứ cười tủm tỉm.
Thoàn kiểm tra một hồi nói xe không hư gì cả chỉ hết bình, nói cô gái ngồi đợi sạc chừng hai tiếng là đi ngon lành. Thoàn ngồi xuống ghế, gỡ cái nón kết trên đầu ra quạt lấy quạt để. Mồ hôi đầm đìa làm áo dính bết lại cả. Lúc này Thoàn mới nhìn kỹ mặt cô gái, hình như cô không phải người trong làng. Cô nói mình ở xã bên, chạy đi thăm bà con mà xe hư nửa đường, may gặp Thoàn chứ chẳng biết làm sao.
Ông Hùng nghe được câu đó cười phớ lớ, bảo cô gặp đúng "Thoàn xa lộ” của xứ này thì đừng lo. Ông già bà cả, xe hư giữa đường cứ gặp Thoàn là êm cả. Nói xong, ông Hùng lái xe đi bảo về nhà lấy ít đồ, bảo Thoàn coi tiệm. Bóng ông nhòe giữa trời trưa đứng bóng. Cô gái lau mồ hôi bảo chưa năm nào nắng khủng khiếp như năm này, bên xã cô, những đám ruộng vàng hết cả, mưa không về không khéo chết cháy hết. Thoàn chép miệng, xứ gì đã nghèo lại lắm thiên tai.
Cô gái hỏi sao người ta gọi anh là Thoàn xa lộ? Thoàn cười, bảo mọi người đùa cho vui thôi chứ xứ núi non này lấy đâu ra xa lộ. Thoàn ngó ra bóng nắng chang chang, nói hồi xưa trưa nắng vầy mà má anh phải lội bộ từ chợ về nhà đó. Hồi anh nhập viện ngoài nhà thương, má đi bộ ngày hai bận về nấu cháo rồi mang lên. Đường xa lắc xa lơ, hồi đó đá lổn ngổn, đầy cây bụi chứ đâu có được bằng phẳng như bây giờ. Lúc Thoàn xuất viện, má cõng anh từ bệnh viện về nhà. Mệt quá, hai má con ngồi nghỉ mệt ở ngay cái cây cô gái ngồi lúc nãy, hồi đó cây mới cao quá đầu người. Thoàn nói với má, mai mốt lớn đi làm kiếm tiền mua một chiếc xe máy, má muốn đi đâu Thoàn sẽ chở má đi, Thoàn sẽ không để má đi bộ nữa. Má cười rung rinh, bảo nghe Thoàn nói mà hết cả mệt. Vậy mà Thoàn chưa kịp lớn má đã bỏ ra đi.
Lần đó, nửa đêm má bị đau ruột thừa. Bụng đau càng lúc càng dữ dội. Đường xa, trời tối, nhà thương thì xa, hồi đó hiếm hoi lắm mới có nhà có xe máy. Má đau đến ngất lịm, Thoàn hốt hoảng cầm đèn pin chạy giữa trời tối u u, khóc lóc gõ cửa xóm làng. Nhưng khi đưa được má đến bệnh viện thì đã trễ. Ruột thừa đã vỡ. Thoàn mồ côi từ đó. Má mất, Thoàn cũng bỏ học giữa chừng, ít năm sau được ông Hùng thương tình chỉ cho nghề sửa xe máy.
*
Thoàn nói mỗi lần thấy ai đi bộ giữa trời nắng chang chang tim Thoàn thắt lại. Sao mà giống má hồi xưa quá chừng. Hồi đó ai cũng nghèo, đâu ai có xe cho má quá giang một đoạn đường để chân đỡ mỏi. Bây giờ Thoàn hễ gặp ai cho quá giang được là Thoàn chẳng nề hà chở về tận nhà. Bất kể ngày hay đêm chỉ cần nghe ai gọi cần chở đi bệnh viện là Thoàn chạy đi ngay. Trời nắng chang mà thấy nụ cười tươi của mấy ông bà già lòng Thoàn thấy êm ru như vừa có cơn mưa rào tạt ngang vậy.
Cô gái nghe xong mắt rơm rớm. Cô nói thương xứ mình, thương bà con quê mình quá. Núi trùng điệp, núi vây quanh, con nít đi học phải đi thật xa mới tới được trường. Mùa nắng thì cháy da cháy thịt, mùa bão thì kinh hoàng. Nhiều khi ra phố, thấy người ta làm cái gì cũng dễ mà ham. Khi Thoàn rút dây cắm điện bảo sạc ắc-quy xong rồi chẳng hiểu sao cô cứ dùng dằng. Trước khi lái xe rời đi cô ngượng ngùng xin Thoàn số điện thoại, bảo mình hay đi xe qua xã này, xe lại hay hư bất tử, có gì nếu xe hư còn biết đường gọi cho Thoàn xa lộ…
Bữa sau, khi Thoàn ghé tiệm sửa xe thì ông Hùng bảo trên bàn có chục chanh với nửa ký đường cô Hương gửi cho Thoàn. Thoàn nhăn trán, Hương nào nhỉ? Ông Hùng nói cô gái xinh xinh hôm bữa hư xe đó. Từ bữa Thoàn giúp đẩy xe về tiệm cô ấy ghé đây một hai lần. Lần thì bảo bơm bánh xe, lần thì nhờ kiểm tra thắng mà thắng có bị gì đâu. Sửa xe mà không nhìn xe cứ dáo dác mắt nhìn như tìm kiếm người quen. Nay thì cô Hương không ghé sửa xe nữa mà gửi chanh đường cho Thoàn uống cho mát. Nói xong ông Hùng cười giòn tan, chắc lo Thoàn say nắng em nào khác. Thoàn cười bẽn lẽn, nhớ lại nụ cười thật tươi của Hương dưới bóng nắng hôm nào…